Cái cây bình dị trước nhà, đầu ngõ không ngờ lại là nơi đã tạo nên nguồn sống của ngày hôm qua, hôm nay và còn có thể là ngày mai.
Có bao giờ bạn nghĩ, sinh mạng của mình được liên kết với những cái cây chưa? Chắc bạn sẽ nghĩ đến thức ăn đầu tiên, ừ thì là đúng nhưng chưa đủ. Còn là không khí nuôi dưỡng lấy từng tế bào bé nhỏ, là nguồn nước của những dòng sông bất tận, là bức tường thành vững chãi chống chọi những cơn lũ quét và là nhà, là nơi che trú, là củi ấm, là biết bao vật dụng tiện nghi nữa.
Không dừng lại ở một cái cây, sự hiện diện của tôi và bạn là có được từ rất nhiều sự đóng góp. Trong thân này có cánh đồng, có dòng sông, có núi, có cây, có hoa, có lá, có tiếng chim hót, có tiếng hát ru,… và có cả tổ tiên nữa. Mỗi sự có mặt đều được liên kết với nhau và sinh mạng cũng không ngoại lệ.
Theo lời dạy của Phật Đà thì phàm những gì có hình tướng đều do nhân duyên giả hợp mà thành, đều phải trải qua 4 giai đoạn thành, trụ, hoại và diệt. Và cái thân thể này cũng đã mượn rất nhiều thứ, nói tóm gọn là tứ đại Đất – Nước – Gió – Lửa và rồi đến một ngày, cũng phải trả lại mọi thứ. Thế mới biết sinh mạng đáng trân quý biết dường nào và cũng tạm bợ đến dường nào.
Khi tôi và bạn thấy được các mối liên kết thì làm sao có thể nói “là tôi, là công sức của tôi” được nữa, làm sao có thể ích kỷ mà bất nhẫn đối với chúng sanh khác được nữa. Cái tự ngã này bổng nhiên nhỏ bé đi và tấm lòng thì trở nên rộng mở. Bởi lẽ tôi và bạn đã, đang vay mượn và mang ơn từ rất nhiều điều. Nếu có thể đáng thưởng hay đáng trách thì đó chính là ý niệm của bạn. Vì thật hay khi ý niệm cũng góp phần vào cái chuỗi nhân duyên và làm cho chúng đẹp lên hay xấu đi, trở nên thanh tịnh hay cấu bẩn. Thật đáng quý khi có những con người góp phần cho tâm hồn này, cho quê hương này ngày càng đẹp hơn. Vì khi thấy rõ tự thân là một món quà từ thiên nhiên, thì mỗi cử chỉ hành động đều sẽ đẹp đến lạ lùng, giống như một sứ giả vô tư vun đắp nguồn sống đến khắp mọi nơi vậy.
Nhưng chính kiến này không phải lúc nào cũng hiện diện, chúng ta vẫn còn đó cái tập khí bản ngã to đùng, những mưu cầu hưởng thụ quá mức của tự thân, các đáp ứng là không bao giờ đủ. Chúng ta bận truy tầm những gì xa xôi mà quên đi những công lao hiện hữu, để rồi đáp trả bằng những hành động vô ơn. Xong, đã biết rồi thì là đã tốt rồi, chỉ còn chuyển hóa mà thôi.
Nam Mô A Mi Đà Phật