Và sau nụ cười, hãy trao đi những tư duy tích cực, những lời truyền cảm hứng để người đối diện cảm nhận được nguồn yêu thương chân thành, tâm từ hòa bao dung, từ đó gieo trồng trong nhau những hạt mầm, bông hoa mang tư duy, năng lượng tích cực trước cuộc đời.
1. Từ lâu, tôi đã bỏ thói quen tổng kết lại một năm vừa qua đi bên thềm năm mới bằng những gạch đầu dòng dài đăng trên Facebook cá nhân. Cũng đơn giản bởi càng sống và trải nghiệm nhiều, tự mỗi người sẽ hiểu mình hơn, hiểu rõ mình đã đi đến hành trình của hiện tại bằng những ngày hôm qua như thế nào. Dù êm đềm, bình lặng như ngày không gió. Dù trắc trở, lên xuống, trồi sụt như người lướt sóng trên đại dương – thì vẫn cứ mỉm cười, vẫn cứ cảm ơn cuộc đời đã đưa mình đến ngày hôm nay.
Để trên mỗi ga tàu của xúc cảm, mỗi ngã rẽ của lựa chọn, niềm tin ấy lại nhặt lên cho mình một điều gì đó.Có thể là một bông hoa vừa nở. Có thể là một cánh lá đã tàn. Có thể là một vạt sương trong. Có khi là một tấm áo bạc thếch bụi đường… Dù là gì đi chăng nữa, đó vẫn là hạnh phúc. Vì ta còn được thở hơi thở của mình. Còn được đi trên đôi chân của mình. Và còn được lựa chọn để đi tiếp hành trình, tiếp tục sống và gieo những hạt mầm thiện lành cho mình, cho đời – trong khả năng của riêng ta.
2. Tôi cứ nhớ mãi câu chuyện được các quý thầy nhắc đến, rằng Đức Phật kể về một con rùa mù sống dưới đáy đại dương, 3.000 năm mới được nổi lên trên mặt nước một lần. Và nếu như trong lần nổi lên đó, trên mặt biển vô tình có một thanh gỗ trôi ngang qua. Trên thanh gỗ lại có một cái lỗ nhỏ. Và thời khắc nổi lên ấy con rùa không chỉ bắt gặp được thanh gỗ đó, mà cần đưa được cái đầu của mình vào lỗ tròn ấy – thì nó mới được làm người. Biển mênh mông thế. Thời gian vô định. Nhân duyên để hội tụ đầy đủ các yếu tố cho một lần ngoi lên mặt nước sau 3.000 năm của con rùa mù đâu có dễ, khó đến tận cùng. Và, cơ hội để được làm người, được sống cuộc đời của một con người còn khó hơn như thế gấp trăm, gấp nghìn lần.
Vậy nên, bất luận chúng ta sinh ra: xấu hay đẹp, béo hay gầy, lành lặn hay tật nguyền… thì cũng đều đã là một hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời này, cần biết trân quý bản thân, trân quý cơ hội được làm người mà biết chăm sóc và yêu thương chính mình thật tốt để từ đó yêu thương tới những người xung quanh, biết sống cuộc đời của một viên kim cương – dù bất luận sinh ra là gì.Than tổ ong và kim cương đều hình thành bởi các-bon. Có những người sinh ra, may mắn là kim cương – nhưng thật tiếc lại chọn sống cuộc đời của than tổ ong. Có những người sinh ra thiếu may mắn, chỉ là than tổ ong – nhưng họ lại mỉm cười và chọn sống cuộc đời của kim cương – và họ đã thực sự là kim cương của chính họ, gia đình, người thân, cộng đồng.
3. Mỗi ngày ta nên tìm ra một niềm vui, một niềm hạnh phúc nào đó mình cảm nhận được để thầm cảm ơn cuộc đời, để thấy rằng cuộc đời chưa bao giờ phụ bạc với ta – thay vì xới lên những khiếm khuyết, những nỗi đau thẳm sâu trong lòng rồi tự mình chìm đắm.
Tôi vẫn nghĩ nỗi buồn, sự mỏi mệt tựa như một bồn nước. Khi ta ngâm mình vào trong đó, nó sẽ loang rộng ra, vây bám lấy ta. Nhưng nếu ta chủ động đứng dậy, bước chân ra khỏi bồn nước – nỗi buồn cũng sẽ bốc hơi. Ngoài cánh cửa kia bình minh mỗi ngày vẫn đến, vẫn thắp cho cuộc đời những gì yên bình nhất, vẫn cho mọi người cơ hội được thưởng thức tiếng chim ca, thấy những bông hoa đang hé nở ngọt lành…
Hạnh phúc nằm trong hiện tại như thế. Hiện tại là cơm nóng. Quá khứ là cơm nguội. Tương lai là gạo chưa nấu. Nếu mình không biết thưởng thức hiện tại, sống với hiện tại, bỏ lỡ hiện tại thì cơm nóng sẽ thành cơm nguội. Và cứ mãi bỏ lỡ, cứ mãi ngồi chìm đắm, trệu trạo nhai cơm nguội của ngày hôm qua.
Tương lai là gạo chưa nấu – ta có quyền chọn lựa, hành động, nấu theo cách của riêng ta. Chỉ cần hiện tại biết thưởng thức cơm nóng, hiện tại thấy an vui hạnh phúc, thì khi hiện tại ấy qua đi, quá khứ có là cơm nguội thì vẫn là thứ cơm nguội thơm hương lạ kỳ. Và tương lai cũng sẽ được nấu bằng những bữa cơm ngon lành nhất từ hiện tại an vui.
4. Tôi vẫn nghĩ và hay chia sẻ với bạn bè mình rằng: Bình thường trong cuộc sống này, con người ta khó cho nhau tiền bạc. Nhưng cái có thể cho nhau là thời gian, sự động viên, sẻ chia, khích lệ, hướng nhau đến những suy nghĩ tích cực. Và điều ấy đôi khi còn cần hơn tiền bạc gấp nhiều lần. Một sự động viên kịp thời, một sự truyền cảm hứng đúng lúc, một lời khơi mở, gõ cửa phù hợp… có thể mở ra cả một chọn lựa, hướng đi cho hành trình tương lai tốt đẹp của một con người đang cô đơn, chơi vơi, hoang mang hay tuyệt vọng.Vậy nên, hãy trao đi những thứ sẵn có trong mỗi chúng ta tới cộng đồng, tới những người chúng ta có duyên gặp gỡ trên vạn nẻo đường đời. Dẫu là thoáng qua hay còn gặp lại đâu đó đôi lần – thì nụ cười là thứ cần luôn sẵn sàng hé nở trên môi. Nụ cười mang năng lượng, tín hiệu thân thiện, mở lòng – để mở cánh cửa của đồng cảm, không khoảng cách giữa người với người.
Và sau nụ cười, hãy trao đi những tư duy tích cực, những lời truyền cảm hứng để người đối diện cảm nhận được nguồn yêu thương chân thành, tâm từ hòa bao dung, từ đó gieo trồng trong nhau những hạt mầm, bông hoa mang tư duy, năng lượng tích cực trước cuộc đời.
Bài viết: “Mỉm cười và sống cuộc đời của kim cương”
Lương Đình Khoa/ Vườn hoa Phật giáo