Một căn nhà tối, một cánh cửa bị khóa bởi ổ khóa hoen gỉ, những người cầu xin thảm thiết bên trong, chẳng hiểu vì sao những hình ảnh này luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cô. Để đến mỗi sáng thức giấc, cô lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn, sợ hãi và buồn bực. Sự việc cứ lặp đi lặp lại, một thời gian sau, cô mắc bệnh lạ, luôn tức ngực, bồn chồn, dễ cáu kỉnh.
Được giới thiệu về vị sư lớn tuổi có thể chữa lành những bệnh lạ, bệnh nan y, cô chẳng ngại đường sá xa xôi đến tìm ông. Đến nơi, sau khi kể về giấc mơ kì lạ đó, cô được vị sư cho chiếc chìa khóa vàng và dặn: “Bệnh này không khó. Ta sẽ đưa con chiếc chìa khóa này. Con hãy đeo nó trước ngực và nhớ rằng nếu tiếp tục mơ như vậy, con hãy dùng chìa khóa này để mở cánh cửa giải thoát cho những người trong đó. Chỉ có như vậy con mới khỏi bệnh”.Quá mừng rỡ, cô cảm ơn vị sư thầy rối rít rồi về nhà với chiếc chìa khóa vàng treo trên ngực. Chỉ vài ngày sau, cô lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó. Lần này, cô tiến lại gần và nhìn vào trong căn nhà tối tăm. Cô thấy rất nhiều người mình cực kì căm ghét, cả người phụ nữ từng mắng nhiếc cô thậm tệ, những người hàng xóm hay chèn ép cô, thậm chí, cả mấy đứa bạn thời thơ ấu từng đẩy cô xuống cống khiến cô suýt chết đuối. Nhìn kĩ lần nữa, cô thấy một con chó què quặt. Ráng lục lọi trí nhớ, cô phát hiện đây chính là con chó hung dữ hay xuất hiện trên đường cô đến trường khi bé. Lo sợ mình sẽ lại bị ức hiếp, cô quyết: “Mình không thể mở cánh cửa. Họ sẽ lại làm mình đau khổ. Họ đáng bị như vậy”. Mặc kệ những lời van nài phát ra từ ngôi nhà, cô thản nhiên cất chìa khóa vào người và ung dung rời khỏi nơi tăm tối đó.Sáu tháng sau, bệnh ngày một nặng thêm, cô quay trở lại nơi vị sư thầy kia. Nghe kể hết sự tình, ông từ tốn bảo: “Đây là cơ hội cuối cùng, nếu không sử dụng chiếc chìa khóa này, con sẽ không bao giờ khỏi bệnh được đâu. Tối nay chắc chắn con sẽ thấy giấc mơ đó. Con hãy dùng chiếc chìa này và mở ổ khóa ra trước khi nó bị hỏng, không thì con sẽ mãi mãi không thể mở nó được và cũng không thể hết bệnh”.Nghe kĩ lời dặn của sư thầy, cô quyết tâm thực hiện. Quả thật vậy, đến đêm cô lại mơ thấy ngôi nhà đó. Không mảy may suy nghĩ, cô thu hết can đảm, nhanh chóng tiến đến và mở ổ khóa. Ngay lập tức, những người bên trong chen lấn nhau ra ngoài. Thế nhưng khi nhìn kĩ vào bên trong, cô thấy một người yếu ớt ngồi thu mình trong góc. Tiến lại gần, cô bất ngờ khi thấy đó là chính mình. Gầy yếu, xanh xao, đáng thương…Cô mơ thấy cả những đứa bạn thời thơ ấu từng đẩy cô xuống cống khiến cô suýt chết đuối.Sau khi rời khỏi góc phòng ra đến cửa, tường nhà bỗng nhiên sập xuống, ánh nắng chói chang chiếu vào khiến cô bừng tỉnh, mồ hôi rơi như tắm…Ngay lúc này đây, tiếng vị sư thầy nọ vang lên: “Giam giữ người khác cũng là giam giữ chính mình. Khóa chặt quá khứ sẽ làm trái tim mình hoen gỉ. Lòng thù hận, phiền muộn sẽ làm nên căn nhà u tối. Hãy sống vị tha, mở rộng lòng mình, mở cửa trái tim để ánh sáng mặt trời soi rọi”.Từ đó, cô gái đã khỏi bệnh, sắc mặt ngày càng tươi tắn, rạng rỡ và xinh đẹp.Vậy còn bạn, bạn có ngôi nhà u tối nào không? Bạn đã có chiếc chìa khóa vàng cho mình chưa? Bạn sẽ sẵn sàng mở cửa ngôi nhà đó ra chứ?
Theo Afamily/ trí thức trẻ