Lặng im, yên ổn và trong sạch là ý nghĩa được gói gọn chỉ trong một chữ “Tịnh”. Tịnh, chỉ nghe qua thôi đã cảm thấy được sự trầm lắng thư thái, như mặt nước hồ thu trong veo, lãng đãng chiếc lá vàng nhẹ trôi và chiếc thuyền con ngái ngủ. Mỗi ngày mỗi ngày, ta đều nghe những người bạn xung quanh mình nói về giấc mơ miền quê với vườn rau xanh và lũ gà nhặt nhạnh, về con suối nhỏ róc rách bên ngôi nhà đơn sơ, về vườn hoa và tách trà nóng buổi sáng, về cái siết tay thật chặt cùng ánh mắt trìu mến bên bếp lửa hồng khi chiều muộn, đó, há chẳng phải cũng là “Tịnh” hay sao?

Giữa những bon chen hối hả thường nhật, trong làn khói bụi và chật cứng xe cộ hàng ngày nơi thị thành, con người ta lại càng mơ ước về những đơn sơ giản dị, như bà như mẹ hay như chính ta ngày còn thơ bé. Thuở ấy, đứa trẻ nào cũng cơ cực nhưng trên môi không thiếu nụ cười. Đâu cần điện thoại thông minh xe cộ đắt tiền, đôi ba cánh diều giấy và ống sáo đu đủ cũng đủ khiến cho những ngày thật rộn ràng. Đôi lúc nghĩ, con người ta còn có ít lại càng nhẹ nhõm vui tươi, chẳng lo được lo mất, chẳng mong cầu xa xôi. Càng có ít, tâm người ta càng “Tịnh”.

Lại ngẫm, trong số những con người vẫn ngày ngày mong cầu bình an, có mấy ai đủ can đảm để rời đi và nắm lấy cuộc sống như họ vẫn mơ ước? Hay vẫn để những nỗi lo sợ mơ hồ quấn lấy tâm rồi bức bối, dằn vặt? Thật ra, “Tịnh” đâu cần nơi chốn, đâu cứ núi xanh biển bạc mới là bình yên. Thay vì mơ về những ruộng đồng xa vời vợi, sao ta không tự trồng những mảng xanh ngay trong chính tâm hồn mình? Một chiếc ban công đầy hoa, một tối thảnh thơi đọc sách nhìn ngắm phố phường, một bữa cơm nóng sốt tự tay chuẩn bị cho người thương, một ngày biết cảm thông hơn cho những cau có xung quanh mình, từng bước từng bước một, tự biến thành phố ồn ào thành một nơi thật lặng im và trong sạch, tự biến lòng mình thành một chốn bình yên ấm áp.

Mọi cánh cửa đều chỉ có thể mở từ bên trong. Thế nên, thay vì chờ phép màu xảy ra, chờ một ngày có ai đó xuất hiện và bỗng nhiên làm cuộc đời mình đổi khác, hãy tự tay xếp cho mình những viên gạch đầu tiên, xây nên một cuộc sống bình an như chính mình mong đợi. Bất kể là miền quê hay thị thành, chỉ cần mình cố gắng, mình biết tìm lấy cái “Tịnh” ngay bên trong mình, thì đâu đâu cũng là cõi đời thanh tịnh.

Sưu tầm