Chào quý vị, trong cuộc sống chúng ta ít nhiều ai cũng một lần trải qua đau khổ, khổ vì tình ái không trọn vẹn, khổ khi xa lìa người thân, khổ vì lâm vào hoàn cảnh trái ngang, công việc trắc trở,… Hằng ngày có thể xảy đến bao chuyện không như ý. Nhưng cuộc đời vốn dĩ thăng trầm, vạn điều không biết trước, đâu phải lúc nào con đường cũng bằng phẳng cho chúng ta đi.
Biết là vậy nhưng khi đối mặt với đau khổ mấy ai có đủ dũng khí để vượt qua, cứ mãi sống cùng với nó mà không thoát ra được. Ngẫm lại nếu bạn là người ngoài cuộc thì sẽ đánh giá thé nào? Thấy một người chìm đắm trong đau khổ, mất đi động lực, không còn niềm tin, cuối cùng sức khỏe tinh thần cũng sa sút, tự mình trùm lên bản thân một tấm lưới nặng nề ngăn cản mình làm đủ thứ. Điều này chỉ làm cho những người quan tâm mình thêm lo lắng.
Thật ra khi bạn chìm đắm trong đau khổ giống như tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm không ánh sáng, cứ chìm vào bi lụy trong quá khứ của cái tôi bất hạnh, không biết nên làm gì trong bóng tối này. Lúc này bạn chỉ cần mở cánh cửa lòng ra là có thể đón được ánh nắng soi vào căn phòng, bao điều tốt đẹp sẽ đến, ánh sáng sẽ dẫn đường cho chúng ta đi.
Không có nổi khổ nào không vượt qua được, quan trọng bạn có đủ tâm cảnh nhìn thấu buông xuống để vượt qua hay không!
Chúc các vị Phật tử luôn tinh tấn thông suốt trên con đường tu học
Nam Mô A Mi Đà Phật
Huệ Minh