Mùa đông là một trong bốn mùa trên Trái đất. Bốn mùa trong năm, không mùa nào có nhiều tên gọi như mùa đông; người ta gọi mùa đông là mùa sương khói, mùa của nỗi nhớ, mùa của yêu thương, mùa của chia sẻ…

Chiều qua, nắng vàng vẫn còn đang nhảy nhót bên khung cửa sổ, gió mơ màng trên những chùm hoa sữa dịu dàng… dịu dàng như lời anh nói bên tai “Anh vẫn từng đợi em, như hoa từng đợi nắng…” Đêm cuối thu dường như cũng lạnh hơn, ánh trăng hạ tuần cũng như mờ nhạt trong hơi sương. Chiếc lá thu mỏng manh quá, chỉ một chút gió lạnh về, “lá vàng trước gió khẽ đưa vèo” là mùa thu đã khuất nơi cuối trời…

Mấy hôm nay, hơi thở mùa đông đã phả hết mọi ngóc ngách của phố xá. Chút hanh hao đầu mùa đã thì thầm trên má người thiếu nữ, buổi tối đi ra đường, cái lành lạnh cũng đủ để “Khăn em bay hiu hiu gió lạnh” rồi… Mùa đông là một trong bốn mùa trên Trái đất. Bốn mùa trong năm, không mùa nào có nhiều tên gọi như mùa đông; người ta gọi mùa đông là mùa sương khói, mùa của nỗi nhớ, mùa của yêu thương, mùa của chia sẻ…
Mùa Đông không phải là mùa mà: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy”; Mùa đông cũng không có nắng cháy cả khoảng trời với con ve thắt ngực kêu xao xác cho lòng thêm chơi vơi; Mùa đông không miên man khúc ru dịu dàng của ngọn gió heo may; Mùa đông nhắc ta nhớ ngày ấu thơ với những thứ quà quê nóng hổi như khoai lang nướng sém lớp vỏ lụa bên ngoài, cắn miếng khoai bở nghe như hơi ấm lan toả trong từng thớ thịt; lại còn món ngô nếp luộc dẻo thơm bốc khói nghi ngút của mẹ nữa chứ…

Trong ngày đông buốt giá, ta và bọn trẻ trong làng vẫn đi chăn trâu, cắt cỏ…những đôi chân trần nứt nẻ đến rướm máu nhưng không ngăn nổi sự hồ hởi vui thích khi chơi trò quân đỏ, quân xanh; đánh khăng đánh cẩy hay trò Chồng nụ chồng hoa. Chơi chán, ta và chúng lại rủ nhau thổi ống lửa bùi nhùi rơm để sưởi ấm, má đứa nào đứa ấy đỏ hây hây, ánh mắt long lanh như những giọt sương đậu trên ngọn cỏ… Mùa đông sẽ trở nên lạnh lùng, buốt giá khi ai đó có một khoảng lặng trong tâm hồn hay đôi mắt kia đang mang niềm u uẩn về một mối tình vừa tan vỡ… trong cơn gió mùa đông bắc se lạnh này sẽ chỉ cảm thấy sự đơn côi và đôi bàn tay lạnh cóng đang run rẩy kia bỗng thèm được sưởi ấm.  Còn với ta: Mùa đông về lòng ta như thấy ấm lại bởi những kỷ niệm dấu yêu của tuổi thơ; ta thấy mùa đông như là sứ giả của yêu thương, đã thắt lại những tâm hồn đồng điệu cho ta và những người thân yêu thêm gần nhau hơn;

Trong cái lạnh giá cắt da, cắt thịt của mùa đông cho ta nhận ra cần phải sống chậm lại một chút, xích lại gần nhau thêm chút nữa, cho bàn tay nâng niu sợi len nhỏ mà đan thành từng vòng khăn ủ ấm những yêu thương. Ta đã đọc ở đâu đó những câu này. Xin ghi lại đôi dòng để bạn cũng sẽ có những mùa đông “Ấmáp” nếu như bạn biết rằng: Ấm áp không phải là bạn đóng cửa thật chặt và chui vào chăn để trốn cái lạnh, mà là khi bạn mở toang cửa sổ, nhìn ra bên ngoài… chắc chắn sẽ có điều thú vị sưởi ấm lòng bạn; Ấm áp không phải là khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu; Ấm áp không phải là khi bạn đội chiếc mũ len mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy; Ấm áp không phải là khi bạn mặc một lúc hai, ba áo mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau có ai đó khoác lên cho bạn một tấm áo; Ấm áp không phải là khi bạn nói “Ấm quá” mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”; Ấm áp không phải là khi bạn dùng hai tay suýt xoa vì lạnh mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay của bạn; Ấm áp không phải là khi bạn ôm ai đó thật chặt mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ; Ấm áp không phải là khi mùa hè tới. Ấm áp là khi có một người khẽ nói vào tai bạn “Chúc bạn một mùa đông ấm áp”. Mùa đông mang theo giá lạnh nhưng mùa đông cũng rất lãng mạn. Nắng của mùa đông yếu ớt nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim ai đó.

Vậy bạn và người yêu thương hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào để biết rằng giữa mùa đông lòng mình vẫn luôn ấm áp bạn nhé.

Hoa Thạch Thảo