Hẳn không ít người trong số chúng ta đã từng gặp những khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống, bởi thất bại và những lần gục ngã không hề lảng tránh bất kỳ ai. Nhưng một số người sẽ không chịu chấp nhận bị số phận cuộc đời ném đất rồi nằm luôn ở đó.
Xin nhớ rằng: “Điều quan trọng không phải là điều xảy ra với bạn mà là điều bạn làm sau đó” – Đó là câu nói mở đầu cho bài diễn thuyết của Mitchell, nguyên là lính thuỷ Mỹ – người từng trở về sau 16 cuộc phẫu thuật vì tai nạn mô-tô để rồi bốn năm sau đó ông lại tiếp tục phải đối mặt với một sự kiện khủng khiếp: chiếc máy bay do Mitchell lái đã bị rớt xuống đường băng khi vừa cất cánh làm ông gãy thêm 12 đốt xương sống và liệt hẳn nửa người bên dưới.
Bi kịch số phận của W. Mitchell…
Với nhiều người chắc hẳn đây phải là điều tồi tệ nhất của số phận một con người, nhưng với người cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ W. Mitchell, đó chỉ là khởi đầu lại từ điểm xuất phát.
Vào ngày 19-7-1971, W. Mitchell bị một tai nạn giao thông khủng khiếp: Xe mô-tô của ông đang chạy với tốc độ cao đã tông thẳng vào một chiếc ô tô trên đường phố ở San Francisco. Vụ tai nạn đã khiến Mitchell bị bỏng trên 65% cơ thể, khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn. Mặc dù đã trải qua 16 cuộc phẫu thuật sau đó nhưng Mitchell không thể nhấc nổi dẫu là một chiếc thìa ăn, không thể quay số điện thoại hay đi vào nhà tắm mà không có người giúp đỡ. Khi ấy ông đã 46 tuổi.
Vốn từng là lính thủy, Mitchell không bao giờ tin là mình đã bị số phận đánh bại. Ông nói:
– Tôi phải chịu trách nhiệm về con tàu số phận của mình. Nó là sự thành bại của tôi. Tôi có thể nhìn tình thế như là một sự khởi đầu lại từ điểm xuất phát!
Thật bất ngờ, 6 tháng sau Mitchell đã tự lái được máy bay. Ông còn mua được thêm một căn nhà lớn tại Colorado, vài mảnh đất, và một quán bar. Mitchell cũng hùn vốn với hai người bạn của mình là Murray Howell và Duncan Syme mở một công ty sản xuất đồ gốm với số nhân công lớn nhất nhì thị trấn.
Cứ ngỡ tai nạn năm xưa đã là “vận rủi” lớn nhất trong cuộc đời của Mitchell rồi. Nhưng không phải vậy, chỉ 4 năm sau ngày bị tai nạn mô-tô, vào ngày 11-11-1975, chiếc máy bay do chính Mitchell lái đã bị rơi xuống đường băng khi vừa cất cánh khiến ông lại bị thương nặng và gãy 12 đốt sống lưng. Lý do của vụ tai nạn được các chuyên gia phân tích là do Mitchell đã không phát hiện ra lớp băng mỏng bám trên cánh máy bay ngay trước khi cất cánh.
Hai lần chấn thương khủng khiếp đã khiến cho khuôn mặt của Mitchell trở nên biến dạng, bàn tay bị mất ngón, hai chân teo cơ và liệt nửa người phía dưới. Mitchell từng than vãn:
– Tôi không hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy ra! Tôi đã làm gì mà phải nhận lãnh kết quả như vậy?
Kể từ sau vụ bị rơi máy bay, cuộc đời Mitchell luôn gắn liền với chiếc xe lăn. Những tưởng tai nạn lần này sẽ làm Mitchell gục ngã, nhưng không, ông càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mitchell miệt mài tập luyện và làm việc cả ngày lẫn đêm để có thể vượt lên số phận, tìm kiếm sự tự lập cho bản thân mình.
Mặc cho vẻ bề ngoài khó coi và khả năng vận động giới hạn, Mitchell vẫn tham gia các hoạt động xã hội, lập gia đình và hoàn thành chương trình cao học về công tác xã hội. Ông vẫn tiếp tục các chuyến bay, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và đi diễn thuyết. Con người nghị lực ấy còn được bầu làm Thị trưởng của Crested Butte – Colorado để lên tiếng bảo vệ cho thành phố thoát khỏi nguy cơ bị ô nhiễm môi trường.
Mitchell cũng từng ứng cử vào ghế đại biểu Quốc hội Mỹ. Ông đã chuyển hóa vẻ bề ngoài khó coi của mình thành thế mạnh thông qua câu khẩu hiệu: “Not just another pretty face” (Không chỉ là một khuôn mặt xinh đẹp).
Tinh thần mạnh mẽ tích cực của Mitchell đã được phát sóng trên nhiều chương trình truyền hình như một tấm gương sáng về nghị lực phi thường, vượt qua số phận. Ông là khách mời của một loạt chương trình truyền hình như: “Chương trình hôm nay”, “Chào nước Mỹ”… Nhiều bài viết về ông đã được đăng tải trên các báo, tạp chí nổi tiếng như Parade, Times và The New York Times…
Và câu chuyện về chú lừa rơi đáy giếng
Người phương Tây có một câu nói rất hay như thế này: “Người mạnh mẽ nhất không phải là người luôn chiến thắng, mà là người không chịu bỏ cuộc bao giờ, ngay cả khi họ đang đứng bên bờ tuyệt vọng”. Câu chuyện của cựu lính thủy đánh bộ Mitchell ở trên dễ khiến cho người ta liên tưởng đến bài học cuộc sống trong tích truyện ngụ ngôn kể về chú lừa rơi đáy giếng. Chuyện kể rằng:
Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại bị sảy chân rơi xuống đáy giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì.
Cuối cùng ông quyết định:
– Con lừa đã già rồi, không ích lợi gì trong việc cứu nó lên cả. Và dù sao thì cái giếng cạn này cũng cần được lấp lại.
Vậy là ông chủ trang trại nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ lần lượt xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng rồi lừa ta cũng trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống đáy giếng và vô cùng sửng sốt với những gì đang diễn ra:
Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, chú lừa già lại lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy: đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người đã nhìn thấy chú lừa bước ra khỏi miệng giếng và thản nhiên chạy ra ngoài.
***
Hẳn không ít người trong số chúng ta đã từng gặp những khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống, bởi thất bại và những lần gục ngã không hề lảng tránh bất kỳ ai. Nhưng một số người sẽ không chịu chấp nhận bị số phận cuộc đời ‘ném đất’ rồi nằm luôn ở đó. Họ sẽ lại đứng dậy, phủi sạch bụi và bước lên cao hơn. Đó chính là những con người không thiếu lòng can đảm, cũng là những con người không thiếu lòng tin và hy vọng.
Bài viết: “Phải làm sao khi số phậnkhông mỉm cười cùng bạn?”
Đường Phong/ Vườn hoa Phật giáo