Rất nhiều người ngày ngày sống trong sự ngưỡng mộ người khác. Họ vô cùng ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác nhưng đâu biết rằng mỗi người đều có một niềm vui riêng, chỉ là ta thường bỏ qua những điều quý giá ngay bên cạnh mình.
Dưới đây là câu chuyện về hạnh phúc rất đáng cho chúng ta suy ngẫm.
Gần đây, chúng tôi quyết định bán đi căn nhà cũ. Đó là nơi chúng tôi đã sống suốt 4 năm, con gái cũng trưởng thành từ đó. Trước đó, chúng tôi chuyển nhà nhưng giữ lại căn nhà cũ mà để bố mẹ chồng chuyển vào ở. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn về thăm ông bà.
Con gái tôi rất thích căn nhà đó, mỗi ngóc ngách đều là hồi ức của nó. Còn nhớ khi chuyển nhà, con gái tôi khá buồn bã, nói rằng nó thích ngủ ở nhà cũ hơn. Cũng vì con gái quá quyến luyến nên chúng tôi để hết đồ đạc, đồ chơi của nó ở nguyên vị trí cũ, như thế mỗi lần về nhà con bé sẽ thấy thoải mái hơn.
Bây giờ, căn nhà đó đã không còn là của chúng tôi nữa. Con bé cũng sẽ không thể quay trở lại được nữa. Tôi nghĩ mình phải giải thích với con nhẹ nhàng một chút để con bé không bị sốc. Tôi rụt rè nói với con gái: “Căn nhà đó chúng ta đã bán cho một chú. Sau này đó là nhà của chú ấy, không còn là nhà của chúng ta nữa”.
Tôi cứ nghĩ rằng con gái mình sẽ không thể chấp nhận chuyện này. Nhưng con bé chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Thế đồ chơi và đồ ăn vặt của con thì sao?”. Không ngờ nó không hề nghĩ đến căn nhà cũ, mà chỉ nhớ đến những thứ đồ vô cùng thân thiết của mình. Tôi cười nói: “Những thứ đó chúng ta sẽ chuyển về nhà mới”. Nghe đến chuyện đồ ăn vặt và đồ chơi của mình vẫn an toàn, con gái tôi vô cùng vui vẻ, sau đó chạy đi chơi.
Lại nghĩ, quả là phải đánh giá cao tâm thái của thành viên nhỏ bé trong gia đình chúng tôi. Cái con bé quan tâm chỉ là đồ chơi và đồ ăn vặt. Là người lớn, hai vợ chồng tôi thực sự có cảm tình với căn nhà đó, bán đi rồi vẫn còn có chút tiếc nuối, không thoải mái. Còn thứ mà các con tôi cần chỉ là đồ ăn và đồ chơi. Có thể thấy mối quan tâm của trẻ nhỏ và chúng ta là không giống nhau.
Trẻ nhỏ yêu cầu rất đơn giản, có đồ chơi, đồ ăn là cuộc sống đã hạnh phúc. Ngược lại người lớn chúng ta theo đuổi quá nhiều thứ, tự mắc mình vào quá nhiều sự ràng buộc phức tạp. Có đồ ăn, đồ chơi rồi vẫn không đủ, ta lại phải có nhà, có tiền, có xe hơi, có danh vọng… Cả một đời người là mải miết truy cầu, có thứ này rồi lại muốn có thứ đẹp hơn, tốt hơn, to hơn, giá trị hơn.
Lòng người phiền muộn, là bởi quá nhiều những mưu mô toan tính. Đời người đau khổ, là bởi chấp trước quá nhiều. Cuộc sống khó khăn, là bởi cứ khăng khăng ôm giữ, không chịu buông xuống.
Trong cuộc đời, bạn để tâm cái gì, cái đó sẽ giày vò bạn. Bạn toan tính cái chi, cái đó sẽ quấy nhiễu bạn.
Dù cho chuyện lớn khắp trời, khi bạn dùng tâm thái thuận theo tự nhiên để đối mặt, chính là sẽ phát hiện thật ra chẳng có gì, chỉ là bản thân nghĩ quá phức tạp mà thôi.
Bài viết: “Phiền muộn vì quá truy cầu, hạnh phúc vì biết coi nhẹ”
Ngọc Linh