Thế giới loài người từ khi có mặt trên trái đất này, vì muốn bảo tồn mạng sống cho riêng mình nên nhẫn tâm, đành đoạn giết hại, ăn nuốt lẫn nhau. Do đó, chiến tranh binh đao cứ như thế mà tiếp tục không có ngày thôi dứt, bởi do nhân tương tàn, tương sát, giết hại lẫn nhau, người giết người, người giết vật, vật giết người, và cuối cùng là vật giết vật theo quy luật lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu.
Do nghiệp giết hại chiêu cảm nên thế giới này lúc nào cũng có chiến tranh, binh đao, khủng bố, bạo lực, hận thù, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh, và các tai nạn đau thương, bất đắc kỳ tử khác.
Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu ăn diện của con người ngày càng cao. Họ ganh đua thể hiện phải sắm cho mình hàng hiệu, hàng đắt tiền. Và không biết từ lúc nào mà sản phẩm làm từ da thật mới thể hiện được đẳng cấp của họ. Vì nó bền, đẹp , vì nó đắt tiền mới thể hiện được sự sang trọng, quý phái khi sở hữu chúng chăng ?!
Quý vị hãy nhìn những chiếc cặp, chiếc ví, những đôi dép hay những bộ đồ làm bằng da thật xung quanh chúng ta.
Quý vị có biết ẩn sau những sản phẩm bằng da thật đó chính là tiếng kêu gọi thảm thiết, ánh mắt oán than của những con vật khi bị giết hại chỉ để lấy bộ da. Bạn có hình dung được cảnh trong những lò giết mổ, cảnh của những cổ máy công nghiệp sẵn sàng tước đi mạng sống của những con vật trong phút chốc, và bộ da của chúng bị phân thành trăm mảnh để ghép vào những sản phẩm chúng ta đang xài.
Nhà văn Larry Gallagher đã bỏ ra một tháng trời ròng rã làm việc trong một lò sát sinh viết rằng:
“Khi cái đầu con bò vừa mới xuất hiện dưới ánh sáng của sàn giết là nó đã lãnh ngay một phát đạn phóng thẳng vào trán khiến cho con vật chết sững, — chết sững chỉ với một viên đạn độc nhất bằng thép! “Chết sững” là từ ngữ thích hợp để mô tả nét kinh hoàng biểu lộ trên khuôn mặt con vật tội nghiệp, với đôi mắt và cái miệng mở lớn tê dại, hai hàm răng nghiến chặt vào chiếc lưỡi thè lè ra ngoài — nét biểu lộ mà, nếu là người, sẽ là câu hỏi: “Sao lại có thể tới nông nỗi này?” Tôi choáng người trước cảnh tượng bi thương đó và phải cố dùng răng cắn vào lưỡi để nén dòng nước mắt cứ muốn tuôn trào ra”.
Thưa quý vị, nếu chúng ta biết yêu quý, tiếc mạng sống của mình như thế nào, thì các con vật cũng yêu quý, tiếc mạng sống như thế đó. Nhìn đàn gà đi kiếm ăn, chúng bươi móc tung tóe để tìm con mồi, đến khi nghe tiếng diều hâu, gà con hoảng sợ chạy tán loạn, gà mẹ phải xòe cánh ra để cho gà con núp vào, rõ ràng là chúng cũng ham sống, sợ chết như các loài vật khác vậy.
Hết thảy chúng sinh lìa nghiệp giết
Mười phương thế giới dứt binh đao
Người người theo Phật tu nhân thiện
Cùng nhau chung hưởng cảnh thái bình.
Chúng ta đừng vì cái tôi, cái sỉ diện của bản thân mà chạy theo những món hàng hiệu đắt tiền, những món đồ phải đánh đổi bằng sanh mạng của các loài vật khác, đừng để những oán khí cứ mãi theo chúng ta, đừng để thị kiến xã hội này đánh lừa dẫn dắt chúng ta nữa.
Chỉ cần chúng ta cùng chung tay, hạn chế hoặc từ bỏ việc sử dụng đồ dùng bằng da thật, làm giảm số lượng nhu cầu trên thị trường thì sẽ góp phần hạn chế ngành công nghiệp da phát triển.
Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn.
Mong quý vị hãy cùng lan tỏa bài viết để góp một phần nhỏ trong hành trình lan tỏa tâm từ bi đến tất cả chúng sanh.
Huệ Minh